Em còn gấp ước mơ nữa không?
1. Em mất cún con năm lên 8. Em đã khóc và chạy ra bờ sông. Rồi em viết tên cún con lên một mảnh giấy nhỏ, gấp lại, thả xuống sông.
Em nhìn dòng nước cuốn trôi mảnh giấy. Lòng không nghĩ ngợi nhiều, vì em còn quá bé nhỏ để hiểu được thế nào là mất mát. Em không khóc nữa.
Em đã nghe ai đó nói với em rằng: "Khi một người quý giá đối với bạn rời xa bạn, hãy viết tên người đó lên một tờ giấy, gấp lại, thả xuống sông. Rất có thể người đó sẽ trở về bên bạn".
2. Em mất cậu bạn thân đầu tiên năm lớp 4. Vì một xích mích nhỏ trong buổi tập kịch của trường mà em đã giận cậu ấy. Khi em bắt đầu cảm thấy em cần có cậu ấy đi học cùng trên quãng đường dài tới lớp thì cậu ấy đã chuyển nhà. Em đã mất người bạn thân đầu tiên như thế.
Em lại chạy ra bờ sông, viết tên cậu ấy, gấp lại, thả xuống sông. Em nhìn gió thổi mảnh giấy trôi dập dềnh. ...
3.Em mất ông nội khi đã biết mơ những giấc mơ đẹp về một người con trai nào đó. Khi em đang ngủ thì chuông điện thoại reo.
Em viết nắn nót chữ "ông nội". Em lại thả mảnh giấy xuống sông. Đêm mùa đông, gió thổi mảnh giấy trôi rất nhanh. Em cứ ngồi như thế. Em khóc. Mảnh giấy này là mảnh giấy thứ ba.
4. Em mất anh lúc em đã biết yêu. Và cũng là lúc em nhận ra rằng, để một người ra đi cũng là một phần của tình yêu.
Hôm nay em lại ra bờ sông quen thuộc.
Em viết vào một mảnh giấy nhỏ.
Thả xuống sông.
Em nghĩ về anh. Về tình yêu. Về chia ly.
Và em nhớ những lần ra đây thả giấy. Em đã mất những người em yêu quý. Đã viết tên họ lên giấy để ước mong họ trở về bên em. Em đã chờ đợi. Và rồi nhận ra trên cuộc đời này chẳng có gì tồn tại mãi mãi. Nhưng em vẫn cứ viết, cứ gấp, và cứ thả trôi...Nhìn nó trôi xa cũng là nhìn một ngày mới lại đến...
Em nhớ anh.
Và em tự hỏi, em còn gấp ước mơ nữa không?
Mảnh giấy đang mang tên EM đi xa...