Người bạn trai đầu tiên của tôi
Đôi mắt dài, lúc nào cũng nhìn xa xăm. Giọng nói nhỏ và khẽ khàng. Nụ cười hiền lành.
Cậu ấy là người bạn trai đầu tiên của tôi.
***
Chúng tôi thích đứng trên cao. Đánh đàn. Hát. Những lúc buồn thì hét thật to. Nói và tranh luận về bất cứ điều gì trong cuộc sống. Lặng im ngắm hoàng hôn. Những hôm gió mạnh, thổi tung mái tóc của tôi, cậu ấy thường giơ tay ra để tóc tôi bay qua. Có lần cậu ấy bảo rằng gió là một trong số ít những điều không bao giờ thay đổi.
Tay cậu ấy rất lạnh. Tôi không hiểu vì sao nó luôn lạnh cóng như thế. Nhưng tôi thích áp bàn tay ấy lên mặt mình. Cảm giác rất dễ chịu. Cậu ấy vẫn hay đùa rằng tôi sẽ làm cậu ấy tan chảy mất.
Gặp chuyện gì đó buồn bực, cậu ấy chỉ kéo tôi lên cao và nắm chặt bàn tay tôi, không nói gì cả. Một lúc lâu sau thì buông tay, nói câu "cảm ơn" thật khẽ.
Hai đứa tôi vẫn hay đi bộ cùng nhau. Nhất là dưới những cơn mưa. Tôi thích cảm giác đứng chờ cậu ấy mang ô tới đón sau mỗi buổi học. Cậu ấy không bao giờ trễ hẹn và thất hứa.
Lần duy nhất tôi giận cậu ấy, vì lí do gì thì tôi không nhớ được nữa. Hôm đó là một ngày mùa đông mưa lạnh. Tôi chưa biết làm thế nào để về thì cậu ấy bước tới cùng chiếc ô, và hỏi rằng cậu ấy có thể che chở tôi cho đến khi tôi về nhà được không...Lúc ấy, mọi hờn dỗi trong tôi tan biến. Tôi khẽ hôn lên má cậu ấy. Cậu ấy cười. Nụ cười hiếm hoi.
Một lần, đang đi dạo cùng nhau, cậu ấy chợt hỏi tôi:
- Này, cậu có biết con đường có đích đến là con đường như thế nào không?
- Để mình nghĩ đã...
- Thế cậu có tin có nó không?
- Tất cả con đường trên Trái Đất này đều có đích đến mà?
- Không đâu. Chúng ta đã, đang và sẽ đi, đi, đi mãi...mà chẳng bao giờ đi trọn được con đường nào cả...
- Cậu bi quan thế ?!
- Mình chỉ nói sự thật thôi mà.
- Nếu không đi trọn được thì cũng phải tìm cho bản thân một bến đỗ để dừng chân chứ?
- Sẽ là điểm dừng chân nếu ở đó có một người luôn chờ mình, dù thời gian dài bao lâu, con đường rộng bao xa...
- Lỡ may chẳng có ai chờ chúng ta, mà chúng ta mệt quá không thể đi tiếp thì làm sao cậu nhỉ?
- Mình chẳng biết nữa...
- Ừ, mình cũng thế.
- Thế cậu có thể chờ mình ở đâu đó không?
- Chúng mình cứ đi cùng nhau thế này chẳng phải tốt sao?
- Cậu thật là ngốc...
***
Đó là lần cuối cùng tôi có thể nắm tay cậu ấy đi dạo trên những con phố vắng người.
Tôi chợt nhớ tới cậu ấy vào mùa đông. Cậu ấy sinh vào mùa đông, tháng mười một, mười hai gì đó.
Đôi mắt dài, lúc nào cũng nhìn xa xăm, thoáng chút mơ hồ buồn...
Giọng nói nhỏ, khẽ khàng, ấm áp...
Nụ cười hiền lành nhưng hiếm hoi...
Cậu ấy là người bạn trai đầu tiên của tôi./.
2.2008 - by Bích Hà
Viết tặng những mối tình đã đi qua, những người đã thành quá khứ. Viết cho một tình yêu chưa tới, một chiếc giày chân phải không biết còn đang ở nơi nào...Viết tặng mình, thêm một mùa Valentine cô đơn :)
----------
Đôi lời gửi các bạn. Truyện các bạn vừa đọc không phải là chuyện thật của tôi, cũng như của người khác. Chỉ đơn giản là tôi cầm bút, rồi viết, thế thôi. Tôi biết có người thích, có người không thích. Nếu bạn coi nó là 1 câu chuyện nhẹ, thì hãy xem như đó là cơn gió nhẹ, nhưng không thoảng qua. Nếu bạn coi nó là 1 câu chuyện chất chứa nhiều ưu tư, thì hãy nghĩ xem nó có thể giúp gì cho bạn không. Được chứ?
Tôi viết Người bạn trai đầu tiên của tôi vào một ngày gần đây, buổi đêm, rất lạnh. Valentine sắp đến. Tôi hi vọng các bạn sẽ có một ngày 14/2 tràn ngập hạnh phúc với nửa kia của mình. Nếu vẫn còn solo, thì cũng phải vui, vì chiếc giày chân phải của bạn đang đến...Tin nhé :)