Tết đã hết đồng nghĩa với việc tất cả học sinh đều phải quay lại trường học. Khoảng thời gian nghỉ Tết thật sự rất có ý nghĩa với mọi người, nó không đơn thuần là có nhiều thời gian để vui chơi hơn mà còn là những phút giây để mọi người đi xa quây quần tụ họp lại với nhau. Chưa khi nào cái Tết đối với những học sinh 12 lại có ý nghĩa như năm nay.
Hết Tết cũng là lúc việc học trở nên nặng nề nhất, học sinh uể oải cắp tới trường khi vẫn còn đang luyến tiếc những cuộc đi chơi, những chuyến đi du lịch,... tạm gác lại tất cả vì những học sinh 12 phải đối diện với thực tại rằng mình đang có những kì thi quan trọng trước mắt.
12 năm đi học có lẽ ta sẽ chưa bao giờ gặp áp lực như khoảng thời gian trước kì thi cuối cấp 3 này. Ta vẫn còn vô tư không biết gì của kì thi chuyển cấp 1, một chút lo lắng để rồi cố gắng cho kì thi cuối cấp 2 và nay ta thật sự phải nỗ lực, cố gắng rất nhiều cho kì thi cuối cấp 3. Kết thúc năm cấp 3 nghĩa là lúc bạn bè mỗi người một nơi, sẽ có bạn ra Bắc, sẽ có bạn vào Nam. Lúc đó, rất có thể mỗi năm, chúng ta chỉ gặp bạn bè được 1, 2 lần. Và chưa bao giờ tình bạn năm lại thiêng liêng và đáng trân trọng như năm 12 này.
Nhớ lại những ngày mới bước chân vào trường, những cô cậu bé nép sau lưng mẹ, sợ hãi bước vào một môi trường hoàn toàn mới, xa rời vòng tay thân yêu của ba mẹ. Có những tiếng khóc nhưng cũng có niềm vui hãnh diện của ba mẹ khi nhìn đứa con của mình bước vào trường học. Lớn hơn chút nữa, bước vào mái trường cấp 2, những học sinh đã ý thức hơn được việc học của mình. Những mục tiêu vào trường chuyên, lớp chọn, những ganh đua bạn bè, những mâu thuẫn hiểu lầm... cả sự gồng mình cho kì thi chuyển cấp đã khiến ta không còn vô tư được nữa. nhưng bỏ lại đằng sau tất cả, mỗi người đều mơ về một mái trường cấp 3, nơi ta tự do bay nhảy với những dự định, những ước mơ, hoài bão của mình.
Những năm tháng cấp 3 đánh dấu nhiều bước ngoặc lớn trong sự thay đổi của mỗi người. Đây là khoảng thời gian chớm nở những cuộc tình học trò trong sáng. Lần đầu tiên ta biết thẹn thùng, đỏ mặt chỉ bởi một cái nắm tay, một ánh mắt nhìn. Biết bao cô bé mơ mộng về những mối tình lãng mạn. Những năm lớp 10 bỡ ngỡ khi mới bước vào trường cấp 3, các cô bé dịu dàng trong tà áo dài trắng, những trò nghịch ngợm "đáng ghét" của bọn con trai. Bước qua năm 11 với những kế hoạch đi cắm trại, những buổi tối quây quần ngủ cùng nhau, những trò chơi tập thể hay những lúc cùng nhau trốn học tụ tập lại nấu ăn. Những kỷ niệm ấy sẽ chẳng bao giờ phai nhòa.
Hai năm trôi qua để rồi bây giờ là một học sinh năm cuối, ta tạm gác lại những cuộc chơi để tập trung vào bài vở. Những ngày tháng vui vẻ cùng nhau, những kỷ niệm đong đầy qua ngần ấy thời gian đọng lại trong mỗi người những niềm vui khôn tả. Những cô cậu học sinh năm nào nay đã lớn, đã không còn mơ mộng về một cuộc sống đầy màu hồng mà đã biết nhìn vào thực tế của cuộc sống, đã biết mình cần làm gì cho bản thân, biết trân trọng hơn những phút giây bên bạn bè, gia đình để rồi khi đi xa, rời khỏi quê hương thì tất cả sẽ là những hành trang đáng quý.
Vâng, ăn chơi thế là đủ và chỉ còn vài tháng nữa thôi chúng ta sẽ phải thi. Kì thi ấy sẽ quyết định số phận của mỗi người. Sẽ có thành công và cũng sẽ có thất bại nhưng quan trọng là những bài học mà mình đã nhận được. Đứng dậy sau thất bại chắc chắn chúng ta sẽ thành công.
Một buổi chiều vắng lặng, đạp xe ngang qua trường, một cô bé dừng lại nhìn đăm chiêu vào mái trường thân thương. Những hàng cây ấy, ghế đá ấy, lớp học ấy… rồi sẽ rời xa. Những cảm xúc bồi hồi, lưu luyến rồi bất chợt một nỗi buồn man mác ùa đến. Cố bé ấy tự hỏi đã kết thúc thời học sinh rồi sao!? Nhanh thật đó. Và một năm sau, khi bước trở về ngôi trường thân thương ấy, ta sẽ ngẩng cao đầu hiên ngang hay ngượng ngùng không dám bước vào gặp lại thầy cô giáo cũ. Một biểu chiều se lạnh, cái không khí trầm buồn không tiếng trống, không tiếng cười đùa của học sinh, khoảng sân trường vắng lặng, ta lại thẫn thờ nhớ về những kỷ niệm xưa.
Năm cuối cấp thật sự là năm áp lực với tất cả học sinh. Ta sẽ quen với những buổi "chạy sô" đi học thêm, có thể sẽ thiếu ngủ, có thể sẽ chẳng được vui chơi nhiều nhưng ta phải cố gắng thật nhiều. Những căng thẳng, áp lực từ gia đình, bạn bè, thầy cô đôi lúc sẽ làm ta mệt mỏi nhưng hãy gạt bỏ hết mọi thứ qua một bên để dành ra cho mình một khoảng lặng, một khoảng lặng đủ để ta xóa tan đi bao phiền muộn, để nhớ lại những gì đã qua, để hoạch định lại tương lai của mình. Lúc ấy ta sẽ biết mình đã đánh mất những gì, đang có những gì và cần phải cố gắng những gì.