Vào Lớp 10a5 - Có một mình mình là thằng con trai ở Tiên Phương và 4 đứa con gái khác
. Năm sau may mắn được 2 anh LƯU BAN là anh Lịch(còn gọi là LÝ DỤC) và anh Trung(Trung Ốc) chuyển vào
. Với khối lượng kiến thức vô cùng UYÊN THÂM của mình! Hai anh đã làm cho 12A5 từ 1 lớp luôn nằm trong TOP5 - TOP10 của trường chở thành lớp luôn nằm trong TOP10x, 20x thậm chí là 30x của trường
! Quả là những thành tích đáng khâm phục!
Thời gian học học 3 năm trời thì không lớp nào là không có kỷ niệm, ai cũng có kỷ niệm vui, buồn. Những trò đùa ngớ ngẩn, những pha vui đùa đáng ghét,... nhưng bây giờ hết rồi --- KHÓC
xa nhau rồi. Tương lai đang đón chờ. Có người sẽ lấy Chồng, lấy Vợ, có người đi học Đại học,... Ai cũng có ước mơ của mình. Hôm qua: 07\06\2009 Chình là ngày chia tay của lớp mình. Vui thật! 3 ngày( kể cả hôm trước đi họp - nói là đi họp nhưng toàn đi hóng gió với ngắm cảnh Tân Phú thôi :D) đêm hôm đó Mình ngủ lại ở nhà Ốc cùng với Lý Dục, Hậu, Tuệ, Khánh,... và đặc biệt có người con gái duy nhất của lớp là Trang. Trang thật chụi khó. Với bãi chiễn trường để lại từ đêm hôm trước. Trang bứt dứt cả đêm. Đêm đó mình chưa bao giờ lại ĐIÊN như vậy, lên nhảy ướt sũng cả áo - Bay lên như 1 thằng thiêu thân. Sau đó mình, Trang, Tuệ, Khánh, Linh ngồi tâm sự đến gần sáng. Kể nhiều chuyện thật! sáng hôm sau. Để bảo vệ LONG THỂ cũng như tinh thần, Mình đã không uống 1 tý tì ty bia nào. Vì tối hôm trước uống như điên với bọn nó. Buồn cười nhất đêm - dạng sáng hôm đó là vụ: Ốc(cổi trần) + Linh. Hai bố này, bọn tôi đang ngồi tâm sự thì bố Ốc bố ý dắt xe ra, mà cái dốc nhà thằng Ốc cao với độ cao chóng mặt, độ nghiêng gần 10%
thế mà đường ƯỚT +vs mưa trơn. Hai bố này dắt xe xuống đi ĂN SÁNG
2giời sáng! 2 bố cổi trần đi ĂN SÁNG - Thật là khủng khiếp! ĂN sáng về 2 bố gọi:
- Chúng mày ơi! Ra đây kéo cho tao xe lên
Nghịch lý nhất ở vụ này là cẢ cái Làng của thằng Ốc mất điện, Thế mà Nhạc tận dưới làng ĐỒng bọn mình vẫn thấy!
Sáng hôm sau bọn nó lại lên bay tiếp. Mình không dám bay nữa, bay nữa thì mình DIE luôn mất.
Lúc sắp chia tay lớp là lúc buồn nhất! Khuyên hay cười thế mà tự nhiên lại khóc. Quyên Binh lớp mình lại hát bài Mong Ước Kỷ Niệm Sưa. 2 người khóc, đấy là con số mình biết, còn thì mình cũng không để ý, lúc đấy mình cũng buồn, chả nói năng được gì nữa. 1 lúc sau, nước ướt hết sân nhà Ốc. té nhau,... làm ước cả loa đài Micro. Nhưng vui. Lúc đưa các bạn về. Thật sự mình không muốn tý nào. "BAO GIỜ CHO CHÚNG MÌNH LẠI NGỒI ĐƯỢC VỚI NHAU NHƯ LÚC NÀY"
Thời còn đi học! cũng biết bao nhiêu là kỷ niêm. 3 hôm đi họp lớp. Cái mặt đắt xiền của mình cứ phơi đi phơi lại thành nhẵn ra rồi. Mỗi lần đi qua, mình lại nhìn vào cái sân thể dục.
MẸ ƠI!!! con muốn vào đó để ngồi, nhơ lúc đi học. Lớp mình được mấy anh xuốt ngày trêu các iem lớp 10 lớp 11. rồi trêu cả lớp khác,... rồi cả ghạch đá, que củi ném nhau,... đủ các thứ, bây giờ làm thế nào để được như thế? còn ở trong lớp. Với tài nói LEO của mình. bao nhiêu lúc cười - lúc tức nhau * KHÔNG BẠN BÈ GÌ ĐÂU ĐẤY*
12 A 5 với biết bao kỷ niệm! giờ làm thế nào bây giở? Chả biết nói gì khác là chúc các bạn. Chúc các bạn với đầy đủ các thứ may mắn và Mơ Ước của mình thành hiện thực.
xa nhau rồi!
cố lên!!!!
12a5 ơi! MỘT THỜI ĐỂ NHỚ nhé!
có ảnh và video của lớp! khi nào rảnh mình post lên!
cái Clip lấy bài Xe đạp, mỗi lần mình xem là một lần buồn không sao nói đc!
Chán chán chán!!!!!
HẾt 3 năm cấp 3 mình mới nhận ra một điều quá muộn màng! nhưng không phải là kết thúc!
GÀ ƠI!